Một số tác phẩm của Tân Di Ổ đã xuất bản tại Việt Nam

ANH CÓ THÍCH NƯỚC MỸ KHÔNG?

Trần Quỳnh Hương dịch
NXB Thanh niên và Cty sách Bách Việt ấn hành
Giá: 89.000 VND

Trịnh Vy, 18 tuổi, có làn da trắng, đôi má hồng bầu bình tự nhận mình là Ngọc diện Tiểu Phi Long, một cô gái vô tư, cuộc sống dường như không có gì khiến cô phải buồn. Trịnh Vy quyết định thi vào Học viện Kiến trúc của thành phố G vì một lời hẹn ước với Lâm Tịnh – chàng trai sống cùng khu nhà tập thể với cô và hơn cô 5 tuổi. Từ khi còn rất nhỏ cô đã nói trước mặt mọi người là sẽ lấy Lâm Tịnh. 17 năm cô mải miết theo anh trên mọi con đường anh đi, đến cuối cùng cô tưởng như mình đã được ở gần anh sẽ không phải xa cách. Thật không ngờ, chuyện của người lớn – chuyện mẹ cô và cha anh đã từng yêu nhau đã khiến cho hai bên gia đình tan vỡ – Lâm Tịnh đã chọn con đường ra đi, sang Mỹ bỏ cô ở lại với bao câu hỏi ngổn ngang.

Cuộc sống trong trường đại học thú vị, những cô gái cùng phòng 402 kí túc xá với cô: Nguyễn Quản, Tiểu Bắc, Duy Quyên, Lục Nha, Trác Mỹ cũng có những cá tính, những chuyện riêng tư ấp ủ trong lòng. Sáu cô gái trở thành “Lục đại Thiên hậu” ở chốn “kinh đô hòa thượng”. Lâm Tịnh đã chọn con đường cho riêng mình, vậy Trịnh Vy cũng phải chọn cho mình lối đi không có anh. Trịnh Vy lao vào cuộc theo đuổi anh chàng Trần Hiếu Chính lạnh lùng khô khan, chỉ biết cắm đầu vào học. Tình yêu của cô đã được đền đáp, họ trở thành một đôi rất nổi tiếng trong trường đại học. Bốn năm đại học của cô trôi qua trong hạnh phúc của tình yêu, nhưng ông trời vốn ghét kẻ má hồng, một lần nữa nước Mỹ lại cướp đi người cô yêu. Sau những lời “tâm huyết” của người mẹ đã hy sinh cả một đời để nuôi mình khôn lớn, Trần Hiếu Chính quyết định đi Mỹ mà không cho Trịnh Vy một lời hẹn ước, cả cơ hội chờ đợi cũng không có.

Thời gian vẫn trôi, con người vẫn phải sống, Trịnh Vy mạnh mẽ tiếp tục bước tiếp con đường mình phải đi. Cô làm thư ký cho Giám đốc Công ty 2 trực thuộc Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, trước kia cô nộp hồ sơ vào đây vì Trần Hiếu Chính cũng nộp hồ sơ. Nhưng nay không còn anh cô vẫn đi làm vì cô thấy đây là cơ hội cô có thể phát triển sự nghiệp. Dưới sự dìu dắt của Giám đốc Chu Cù, một Trịnh Vy sốc nổi, bốc đồng, bừa bãi đã trở thành thư ký Trịnh điềm đạm trong giao tiếp, cẩn trọng trong công việc. Cô Lý Chủ tịch Công đoàn của công ty đã giới thiệu cho cô rất nhiều chàng trai, cô nghĩ mình cũng nên tìm một người để nương tựa. Vậy là cô lao vào các cuộc hẹn hò, người thích cô thì cô không thích, mà người cô thích lại chẳng có tình cảm với cô, trước những chàng trai xa lạ cô luôn có một câu hỏi “kinh điển”: “Anh có thích nước Mỹ không?”

7 năm trôi qua từ khi Lâm Tịnh ra đi, Trịnh Vy tình cờ gặp lại anh trong đám cưới của Nguyễn Quản, một sự trùng hợp nữa thời gian đó Trần Hiếu Chính về nước trở thành trợ lý giám đốc của Công ty 2, anh trở thành đồng nghiệp, cấp trên của cô. Trong cô diễn ra sự giằng co đau đớn, giờ đây cô phải lựa chọn, một người là niềm mơ ước từ nhỏ, một tình cảm kéo dài 17 năm; một người là tình yêu nồng thắm, gắn bó những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi xuân. Cô có một ước nguyện là được cùng người mình yêu đến làng Vụ Nguyên, ở đó có cây hòe già đã chứng kiến sự gặp gỡ và chia ly mối tình đầu của mẹ cô. Cô cũng mong muốn cây hòe già cũng làm chứng cho tình yêu của cô, nhưng hai lần đến cô đều phải đi một mình, cô phát hiện ra rằng cây hòe già không phải là niềm mơ ước của riêng cô nữa. Dưới gốc cây hòe già đã có bao cuộc gặp gỡ cũng có bao cuộc chia ly, nó là dấu ấn tuổi xuân của bao người.

Cuối cùng người đàn ông mà cô chọn sẽ gắn bó suốt cuộc đời, người sẽ ở bên chăm sóc, bao bọc cho cô là Lâm Tịnh, niềm mơ ước 17 năm đã trở thành hiện thực.

Sachhay.com

HÓA RA ANH VẪN Ở ĐÂY

Nếu đã đọc ‘Anh có thích nước Mỹ không’ thì ắt hẳn bạn sẽ tìm đọc ‘Hóa ra anh vẫn ở đây’, để rồi đọc xong ngậm ngùi: ‘biết vậy không đọc nữa, buồn lắm’. Chẳng biết mấy đêm tôi mới đủ can đảm đọc hết cuốn sách này, bởi nhiều khi đang đọc tự dưng nước mắt cứ trào ra, vì nó thật quá, giống mình quá!

Canty
(Cuốn sách của tôi)

Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Anh chàng Trình Tranh giỏi giang, nổi bật, được chú ý trong lớp còn cô nàng Vận Cẩm nhạt nhòa, sống kín đáo và khép kín. Chẳng ai ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà trái tim anh chàng công tử Trình Tranh ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường.

Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ Trình Tranh dành cho cô trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học “coi như trả nợ” nụ hôn đầu và cũng để chấm dứt hy vọng mỏng manh của Trình Tranh.

Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho cô tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và cả kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi. Họ đã dành cho nhau tất cả, đã hy sinh cái tôi khi yêu dù cũng đem cho người kia những đau đớn nghiệt ngã. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.

Tình yêu cuồng nhiệt, đôi khi mù quáng, sự đau đớn, lìa xa và hạnh phúc cùng đan xen độc đáo dưới ngòi bút của nữ nhà văn Tân Di Ổ khiến người đọc không thể ngắt được cảm xúc ra khỏi nó.

Cái tên Tô Vận Cẩm với chữ Vận thể hiện sự khốn khó nhưng cô không bao giờ nghĩ mình là cô bé Lọ lem. Vậy nên cô không cho Trình Trang là bạch mã hoàng tử, càng không mong trong phút chốc nhờ đôi giày thủy tinh mà cô thành công chúa! Có lẽ như vậy nên cả đời cô luôn là sự phấn đấu và nỗ lực để đạt được cái mà cô muốn.

“Mỗi đóa hoa đã là một thế giới, mỗi chiếc lá riêng một phiến bồ đề, Trình Tranh cố nhiên là cậu con giời, thế nhưng, cô dù chỉ được coi là một ngọn cỏ hoang ven đường, cũng tự mình là độc nhất vô nhị.” Do vậy Vận Cẩm không cam tâm làm cô bé Lọ lem và không chấp nhận Trình Trang. Đến độ cô nghĩ rằng nếu cô và Trình Trang ở cạnh nhau thì đúng là “Trời long đất lở”.

Ấy thế mà tình yêu mãnh liệt và sự kiên trì của Trình Trang đã có kết quả. Những khi Vận Cẩm cô đơn nhất, đau khổ nhất thì Trình Trang xuất hiện. Vì thế trái tim vốn băng giá của Vận Cẩm đã tan chảy. Trong cơn say, cô vô thức gọi tên anh.

Những tưởng mọi chuyện đã viên mãn và hạnh phúc. Nhưng yêu nhau dễ dàng, chung sống gian nan. Những tranh cãi trong gia đình trẻ khi sống thử đã nhấn chìm hạnh phúc hai người. Từ lúc này bi kịch mới bắt đầu. Họ bắt đầu cảm thấy như đang đi trên băng, và tình yêu trở thành thứ đá tảng nặng nề vì hai con người quá khác nhau. Một Vận Cẩm luôn im lặng, có tức đến mấy cũng không nói khiến tình yêu nặng nề đến độ Trình Tranh dù từng nói: “Không, anh sẽ không buông tay đâu, cho dù làm tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn muốn ở bên em”, cũng phải mở miệng: “Chúng mình chia tay thôi, Vận Cẩm”.

Lúc chia tay Trình Trang rồi, Vận Cẩm mới nhận ra cô hận anh bao nhiêu thì còn yêu anh nhiều hơn thế! Sống không Trình Trang, cô lao đầu vào công việc nhưng rồi cơn gió số phận lại đẩy họ với nhau. Trình Trang dù cố tỏ ra hạnh phúc và thờ ơ bao nhiêu thì anh càng thể hiện tình yêu với Vận Cẩm bấy nhiêu, và cô cũng vậy. Tuy nhiên, trong cô luôn bị ám ảnh bởi câu nói: “Hóa ra em vẫn không yêu anh” của Trình Trang.

Sau nhiều chịu đựng và dối lòng, Vận Cảm đã nói chuyện tử tế với Trình Trang và báo cái tin chẳng ai muốn nghe. Cô đã mất đi cái thai và mãi mãi không có thai lại được nữa. Người con trai như Thái Sơn cô yêu thương bao lâu ấy đột nhiên bật khóc và rồi biến mất hoàn toàn trước mắt cô. Cô đi hoang mang và vô thức để rồi cuối cùng nhận ra sau bao sóng gió, hóa ra anh vẫn ở đây.

Cảm ơn Tân Di Ổ khi cuối cùng vẫn cho họ hạnh phúc, cho dù đó là thứ hạnh phúc không trọn vẹn.
Khi còn son trẻ chúng ta từng lạc bước
Nhưng ngược xuôi ngang dọc
Hóa ra anh vẫn ở đây.

ngoisao.net



BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN

  • Dịch giả: Kim Diệu
  • NXB Lao động – Công ty sách Bách Việt
  • Khổ sách: 13×20,5 cm
  • Số trang: 344 trang
  • Giá bìa: 65.000 đồng

Gia đình họ Kỉ và gia đình họ Cố là hai gia đình rất thân thiết với nhau. Từ nhỏ, con trai nhà họ Kỉ là Kỉ Đình đã là bạn “thanh mai trúc mã” với hai cô con gái song sinh nhà họ Cố là Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An.

Chỉ Di và Chỉ An hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Chỉ Di dịu dàng, nữ tính, có phần trầm mặc, yếu đuối, trong khi Chỉ An lại nghịch ngợm, hiếu động và có phần ương bướng. Chỉ Di từ nhỏ đã thầm yêu Kỉ Đình. Kỉ Đình thì luôn thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho Chỉ Di thánh thiện, nhưng khi trưởng thành, anh lại phát hiện ra người mình yêu chính là Chỉ An. Đằng sau vẻ ngoài bướng bỉnh, ngang tàng của Chỉ An là một tâm hồn khao khát được yêu thương. Từ nhỏ, Chỉ An đã biết mình không phải là con đẻ của mẹ. Cô chỉ là đứa con rơi của bố với một người em họ của mẹ, nên từ lúc sinh ra cô đã là đứa trẻ không được ai mong đợi. Vậy nên, cô luôn có cảm giác cô đơn. Lúc Kỉ Đình và Chỉ An hiểu rõ tâm tư nhau, tưởng như sắp đến được với nhau thì một vụ tai nạn xảy ra đã làm cuộc đời họ rẽ ngoặt.

Sau một vụ tai nạn, Chỉ An bỏ đi, Kỉ Đình ở bên chăm sóc Chỉ Di nhưng trong tâm hồn vẫn cứ mải miết chờ đợi Chỉ An. Chỉ An như cánh chim bay không mỏi, không biết đến điểm dừng còn Kỉ Đình như hòn đảo cô độc giữa đại dương mong được làm chốn nghỉ chân cho chú chim ấy. Và khi nghe được tin về Chỉ An từ một người bạn, Kỉ Đình đã tức tốc đi tìm cô. Họ gặp lại nhau và cùng nhau tận hưởng những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, rồi Chỉ Di đến tìm Kỉ Đình, và Chỉ An lại bỏ đi. Kỉ Đình lại tiếp tục chờ đợi, lại tiếp tục đi tìm Chỉ An…

google.com


ÁNH TRĂNG KHÔNG HIỂU LÒNG TÔI


  dịch giả Mai Quyên/Dennis Q.

  dày 528 trang

giá 95.000 đồng/tập.

Cuốn tiểu thuyết dài hai tập của Tân Di Ổ kể về cuộc đời của một cô gái trẻ tên là Hướng Viễn. Sớm chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ, nhưng Hướng Viễn như cây xương rồn trong sa mạc, vẫn vươn lên mạnh mẽ với ý chí thép và sự tự tin, lạnh lùng, quyết đoán của mình. Sự lạnh lùng đó suýt làm cho cô đánh mất đi tình yêu của Diệp Khiên Trạch dành cho mình, nhưng cũng rồi chính sự lạnh lùng ấy đã kéo cô trở về với những thứ mà cô đáng có.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hướng Viễn đến làm cho tập đoàn Vĩnh Khải, và quen với Chương Việt – thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn – cùng Thẩm Cư An, chồng cô. Sau đó do Diệp Bỉnh Lâm – cha của Diệp Khiên Trạch ngã bệnh, cô đã nhận lời quay về công ty Giang Nguyên của nhà họ để giúp sức, nhưng luôn bị Diệp Bỉnh Văn – em trai Diệp Bỉnh Lâm phản đối ra mặt. Trải qua bao sóng gió, Diệp Khiên Trạch đã ngỏ lời cầu hôn với Hướng Viễn, và Hướng Viễn đã nhận lời. Sau khi kết hôn, cô cùng Diệp Khiên Trạch chèo lái con thuyền Giang Nguyên đến một đỉnh cao mới, song một sơ suất trong công việc làm ăn đã đẩy Giang Nguyên xuống bờ vực thẳm.

Trong tình cảnh hiểm nghèo đó, tập đoàn Đỉnh Thịnh do Mạc Kiến Quốc - một người bạn cũ của Diệp Bỉnh Lâm - đã ra tay giúp đỡ, với điều kiện phải gả Diệp Linh cho cậu con trai khờ khạo của ông ta. Để cứu công ty và gia đình, Diệp Linh đã chấp nhận. Nhưng sau đó, do quá tuyệt vọng và bi thương, Diệp Linh đã cắt cổ tay tự vẫn.

Từ đó Diệp Khiên Trạch chìm vào nỗi đau thương không bao giờ thoát ra được. Hướng Viễn và anh càng xa cách nhau hơn, cô không cách nào khiến Diệp Khiên Trạch hồi phục được, nên đành để anh tự do, và bắt anh viết giấy ủy quyền công ty lại cho cô. Sau đó, cô đã phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn: Diệp Khiên Trạch đã ngoại tình, người phụ nữ đó là Viên Tú, một cô gái giang hồ và là người yêu đầu tiên của Thẩm Cư An. Hướng Viễn vẫn nuốt nước mắt chấp nhận cho Khiên Trạch qua lại với cô ta.

Cho đến khi Diệp Khiên Trạch bị bắt cóc, bọn chúng đòi một khoản tiền chuộc khá lớn, Hướng Viễn và Diệp Quân đã ra sức tìm kiếm và cứu anh. Nhưng sau khi biết được kế hoạch bắt cóc ban đầu nhắm vào Viên Tú, nhưng Diệp Khiên Trạch đã tình nguyện thay cô ta làm con tin do Viên Tú đã mang thai, thì Hướng Viễn hoàn toàn tuyệt vọng và bắt đầu căm hận Diệp Khiên Trạch. Càng đau lòng hơn, khi kẻ chủ mưu vụ bắt cóc đó là do Đằng Vân – cánh tay phải đắc lực và là một người bạn khác giới  thân thiết của cô - trong nỗi đau khổ và thù hận, Hướng Viễn đã hạ quyết tâm: vẫn trả số tiền chuộc cho Đằng Vân để anh ta giúp người tình thoát tội, đồng thời ra lệnh cho anh ta giết chết Diệp Khiên Trạch.

Sau khi Diệp Khiên Trạch và Đằng Vân cùng mất tích, sự mệt mỏi của cả con tim lẫn thể xác đã khiến Hướng Viễn ngã vào vòng tay Diệp Quân, cậu em trai thầm yêu Hướng Viễn từ thuở thơ ấu, và đã luôn ở bên cô, cho cô một bờ vai để nương tựa. Và Hướng Viễn cũng biết được một sự thật đau lòng: Đứa con trai trong bụng Viên Tú đã bị cô hủy diệt ấy, không phải là của Diệp Khiên Trạch, mà là của Thẩm Cư An, Diệp Khiên Trạch kỳ thực chỉ ra tay cứu vớt cô, một người phụ nữ mà anh cho là bất hạnh. Những tưởng hạnh phúc đã quay lại với cô, không ngờ một trong số những kẻ tham gia vụ bắt cóc Khiên Trạch trước đó đã quay lại uy hiếp cô, nếu không muốn hắn tiết lộ chính Hướng Viễn đã ra lệnh giết Khiên Trạch thì phải trao cho hắn một số tiền lớn. Tình cờ, Diệp Quân cũng biết được sự thật đó và rất đau khổ. Song để bảo vệ Hướng Viễn, Diệp Quân đã giết Đằng Tuấn, người giữ bí mật đó, và cũng là bạn trai của Hướng Dao. Cô em gái Hướng Dao sau đó cũng chết do băng huyết, khi vừa hạ sinh đứa con trai của mình.

Khi mọi việc ngỡ đã trở lại bình thường, thì Viên Tú, người đàn bà hóa điên Viên Tú do bị Hướng Viễn ra tay giết chết đứa con trong bụng, đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần để quay lại trả thù bằng cách đốt nhà họ Diệp. Vì để cứu đứa con trai của Hướng Dao, Diệp Quân đã bất chấp tính mạng lao vào lửa, song đứa trẻ vẫn chết, và Diệp Quân thì chìm vào cơn hôn mê bất tỉnh… Lời tiên đoán khi xưa của ông già giang hồ rằng Hướng Viễn sẽ có được danh lợi vinh quang, song sẽ mất đi toàn bộ người thân thích, đã linh ứng… Liệu Diệp Quân cũng sẽ ra đi mãi mãi, bỏ lại Hướng Viễn hay không???

PHÙ THẾ PHÙ THÀNH

 

Tác giả: Tân Di Ổ

Người dịch: Nguyễn Thị Thại (Việt Hà)

NXB liên kết: Thời Đại

Số trang: 640

Khổ sách: 14.5×20.5

Giá bìa: 125.000 đồng

 

Phù thế phù thành với những con người rất đời, rất thật. Một Triệu Tuần Tuần với tuổi thơ cơ cực lang thang, gia đình không trọn vẹn, bất ổn đã để lại những ám ảnh rất sâu trong tâm hồn. Một Tạ Bằng Ninh mang trong mình mối tình đầu không trọn vẹn, để đến khi có được lại nhận ra nó không như những gì mình hằng mộng tưởng. Một Trì Trinh với trái tim đầy tình yêu và lòng hận thù. Trái tim con người nhỏ bé và cũng thật mênh mông, nó có thể chứa đựng rất nhiều trạng thái tình cảm. Nhưng nếu với cùng một người mà trái tim ấy vừa chứa đựng một tình yêu cùng với một mối hận thù thì có lẽ nó sẽ rất mệt mỏi và rất đớn đau. Trì Trinh đã phải sống hơn ba năm như vậy, cũng có nghĩa trong ba năm ấy, anh luôn phải đấu tranh, vật lộn với chính mình. Một Tăng Dục với trái tim rộng mở, luôn kiếm tìm thứ gì đó thuộc về mình.

Triệu Tuần Tuần, Trì Trinh, Tạ Bình Ninh, Tăng Dục, những con người ấy đều đã trải qua tình yêu, hạnh phúc và đau khổ. Với mỗi một người, tình yêu cũng thật khác, con đường đi tới tình yêu của họ cũng chẳng giống nhau. Sự thành công hay thất bại trong tình yêu hoặc hôn nhân chưa hẳn hoàn toàn là điều không hay. Thậm chí, đó có thể còn là một khởi đầu tốt đẹp cho tình cảm tiếp theo. Có những thứ tưởng chừng rất vững chãi thì rốt cuộc lại rất mong manh dễ đổ, có những thứ tưởng chừng đã thuộc về mình, thực ra lại dễ dàng bị đánh mất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có những gì hiện hữu mới là thực và thuộc về bạn. Trên sa mạc cuộc đời, bạn có thể lựa chọn tiến lên với niềm tin sẽ đi đến điểm tận cùng, hoặc dừng lại với bức thành ảo tưởng, uống nốt giọt nước cuối cùng cùng niềm tin: Đó chính là nơi dành cho bạn. Dù thế nào thì đó cũng là một điều rất đáng khích lệ, bởi đó là hành động thể hiện trách nhiệm với bản thân. Đó có lẽ cũng chính là thông điệp mà cuốn Phù thế phù thành muốn gửi tới độc giả.

 

 

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức


Ngày xuất bản: 30/9/2011
Tác giả: Tân Di Ổ
Xuất bản: Nhã Nam
Giá bìa: 96.000 VNĐ
Số trang: 472 trang

 

 

Tuổi thơ anh trôi qua trong nghèo khổ khốn khó, không có dũng khí để yêu si cuồng điên dại; cô sở hữu nụ cười tươi rạng rỡ, chưa từng nếm trải sự tàn khốc của hiện thực. Bởi vậy, anh và cô, có chung một niềm hạnh phúc đầy thương cảm, chỉ chờ mong gặp nhau ở nơi tận cùng hồi ức.

Từ khi Diêu Khởi Vân trở thành con nuôi nhà Tư Đồ Quyết, anh chỉ biết nhắm mắt nghe lời, không bao giờ từ chối dù chỉ một việc nhỏ nhất, nhưng vì cô, anh lại sẵn lòng che giấu mọi người, trộm nếm thứ rượu của thần ái tình rớt xuống nhân gian, dẫu đó có là thuốc độc ghê gớm nhất, anh cũng cam nguyệt không hề ăn năn. Thế nhưng, trong hồi ức ngọt ngào nhất ấy, anh lại chưa từng nói một câu: “Anh yêu em…”

Anh và cô ở bên nhau, luôn có một cảm giác ấm áp mà trơ trọi, tựa hồ như hai kẻ nương tựa vào nhau để sống trong thế giới thất lạc, chỉ có nhau, không thể nào thay thế.
Vậy mà cô, lại ra đi trong lúc tình yêu sâu đậm nhất, một mạch bảy năm liền.
Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải “Anh yêu em”, mà là “ở bên nhau.”

Em có tin thời gian quay ngược trở lại được không, nếu như có thể trở về quá khứ, em sẽ làm gì?
Cô nói: “Em muốn đi tìm Tư Đồ Quyết của năm đó, nói với cô ấy rằng: nhất định nhất định phải yêu Diêu Khởi Vân. Nếu gặp được cả Diêu Khởi Vân năm đó, nhờ anh giúp em nói với anh ấy rằng: ngày 5 tháng 7 năm 2001, cho đến giây cuối cùng của người hôm đó, em vẫn đợi anh ấy ở nơi đây.”

 

 

Cho Anh Nhìn Về Phía Em – Tân Di Ổ


Tác giả: Tân Di Ổ
Xuất bản: Nhã Nam
Số tập: 2 tập
Số trang: Đang cập nhật
Giá bìa: Tập 1 – 84.000 VNĐ
Tập 2 – 87.000 VNĐ

 

 

Có rất nhiều việc xảy ra vào ngày hôm đó, Hàn Thuật đã thành công trong việc cố quên đi. Ký ức dường như có một chiếc giẻ lau, xóa sạch không dấu vết những hình ảnh rời rạc trong hồi tưởng từng làm anh sợ hãi, chỉ còn những vụn phấn trắng rớt lại. Duy nhất một cảnh, anh không cách nào xóa được. Cô đứng trước tòa nơi vành móng ngựa, còn anh thì ở dưới dự phiên tòa. Hàn Thuật không dám nhìn vào mắt cô, lại mong sao cô có thể nhìn anh dù chỉ một chút. Nhưng cô không làm vậy, anh biết. Một giây cũng không.

 

Trong lòng Kết Niên chỉ tồn tại một người, cô vẫn giữ niềm tin là người ấy chỉ đang nhắm đôi mắt lại. Nhiều năm sau đó, cô đã nằm mơ, người ấy cuối cùng cũng đã mở to đôi mắt nhìn cô mà mỉm cười, sau đó cô lại bật khóc.

 

 

Cây thạch lựu trên bậc thang 521, mỗi năm đều nở ra những bông hoa màu đỏ rực rỡ, từng nét từng phẩy khắc lên ký ức, ai đã cùng ai đi đến đó xem ?

google.com