Thất Tịch Không Mưa – Lâu Vũ Tình

Thất Tịch Không Mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình.
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng bản gốc : Hoàn
Tình trạng dịch: Hoàn
Số chương:  19 chương
Người dịch: Jini83

Nguồn: jini83.wordpress.com

Thẩm Thiên Tình – từ nhỏ đến lớn, lời nhận xét của thầy giáo về cô nói chung đều không tách khỏi những tính từ như: cá tính nông nổi, bướng bỉnh khó dạy bảo, thích quản chuyện người khác vân vân các tính từ. Thầy giáo nào tốt một chút sẽ nói hoạt bát hướng ngoại, gặp điều bất bình thích ra tay giúp đỡ.


Thẩm Hàn Vũ - lời nhận xét của thấy giáo về anh nói chung đều không tách mấy từ như: phẩm hạnh tốt đẹp, biểu hiện xuất sắc nhất, ham học có chí tiến thủ. Thực ra, cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình, muốn lĩnh học bổng mà thôi.



Năm 7 tuổi đó, vô tình nghe thấy bố mẹ nói chuyện, giữa anh và cô đã có sự thay đổi, em gái, không còn chỉ là em gái…

“Vậy con phải cam đoan với cha, cả đời này, con sẽ không bỏ nó mà không quản, cho dù bất cứ lúc nào, đều phải bảo vệ, chăm sóc nó.”

“Con sẽ, cha ạ.”

“Được, vậy cha giao Tiểu Tình cho con, đừng để cha thất vọng.”

Anh nghĩ cha đã phó thác cuộc đời cô cho anh, đưa cô bé mà anh yêu thương nhất về với anh. Là anh sai!


Sinh nhật 15 tuổi của cô, anh muốn dành cho cô tình yêu và hạnh phúc cả đời! Nhưng lời chưa kịp nói, thứ anh nhận được chỉ là cái bạt tai của cha và chân tướng tàn nhẫn. Đúng là anh đã sai!


Thẩm Hàn Vũ âm thầm ra đi, chối bỏ em gái, chối bỏ tình yêu chỉ nhận lại được sự bỏ rơi, trống trải.

Thẩm Thiên Tình

15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ  đó mất liên lạc;

18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng;

21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ;

24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa.

Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận che chở, bao dung.

Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh – người hiểu cô nhất.

Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ,

Mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhung…

Vậy, cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa,

Để cô được gặp lại anh một lần nữa… nói với anh tâm ý cô chưa bao giờ dám mở lời …

***

Chẳng ai có thể yêu anh sâu đậm như cô. Chẳng ai có thể vì cô từ bỏ cả cuộc đời như anh.

Cuối cùng thì những người yêu thương nhau lại về bên nhau, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Tình yêu của họ vượt ra ngoài ranh giới tình dục đơn thuần, tình yêu của họ đơn giản chỉ là buổi sáng hàng ngày tỉnh dậy, biết người ấy ở bên, có thể chạm vào người ấy, nói chuyện với người ấy, cảm nhận được sự tồn tại của người ấy, như vậy là đủ rồi, không ai quy định tình yêu phải trải qua kết hôn, sinh con, thật chí là sự thân mật giới tính. Trong mắt cô, anh chính là anh, Thẩm Hàn Vũ độc nhất vô nhị, cho dù người khác có thêm các thân phận khác cho họ như là tình nhân, vợ chồng, hay anh em đều không thay đổi được gì, điều đó đã không còn quấy rầy cô.


Cô tin, tình yêu thực sự không kết thúc theo sinh mệnh mà biến mất, nó sẽ ở một góc nào đó vô danh, lại đâm chồi, khỏe mạnh.

Nếu như, em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết – Em yêu anh!
Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của 24 tiếng đồng hồ cuối cùng, vẻn vẹn em có.
Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve mùa thu, hát cho anh khúc ca du dương mùa hạ.


Chỉ cần có thể ở cùng em, anh sẽ không hối hận, em hiểu không?